h táo hơn sau một trận thư hùng nảy lửa. Yeah, vậy là mình đã thành phi công. Lần sau nó phải chụp ảnh của Dung để RP cho anh em đồng dâm mới được. Lau khô người nó lên giường, tăng thêm một chút nhiệt độ điều hòa và trùm chăn ngủ. Trong cơn mơ nó thấy mình được các Bro trên LX tung hô như thể một người hùng, một phi công thượng thặng với những thành tích bắn hạ từ B52 cho đến MiG-29…
Cộc… cộc…
Nó choàng tỉnh, ánh nắng đã xuyên qua rèm chiếu thẳng vào mông nó (nếu nó không đắp chăn )
- T ơi! – Giọng của Dung. Dậy thôi còn về nào.
- Vâng. Em ra ngay đây. – Nó xưng hô như thể vẫn là một đứa em ngoan ngoãn vậy.
10 phút sau, nó đã có mặt tại sảnh của khách sạn. Dung mặc quần bò trắng, áo sơ mi đỏ cắm thùng càng tôn lên những đường cong tuyệt mĩ (ít ra là với nó nhé các Bro). Nhìn Dung nó nhoẻn miệng cười như chưa hề leo lên bụng nàng.
- Chị dậy sớm thế?
- Sớm gì nữa, gần 8h rồi còn gì. Giờ ra xe mình đi ăn sáng xong rồi về thôi. Chị vừa gọi điện báo cáo sếp rồi.
- Ok. Mình mua cái gì về làm quà đi chị. – Nó đề nghị
- Ok em.
Ăn sáng xong, 3 người lên xe (cả tài xế nhá, ko các bác lại bảo em viết láo ) và Goodbye Hải Phòng. Suốt đường đi, chỉ có chị Dung và anh lái xe thi thoảng nói với nhau vài câu. Còn nó thì ngủ vờ vật vì đêm qua đươc ngủ ít…
- T, đến nhà rồi này.
- Nó mở mắt, giọng ngái ngủ - Nhanh thế hả chị.
- Làm gì mà ngủ khiếp thế?
- Em hơi mệt - Làm gì thì chị là người biết rõ nhất còn hỏi, nó thầm nghĩ – Thôi em về đây, chào chị, chào anh.
Về đến phòng, nó thấy bụng đói cồn cào. Vội vàng làm 2 gói mì tôm (ăn thế làm sao có sức mà chiến chứ ). Ơ, mà sao hôm nay vắng thế nhỉ, nó ra cửa đảo mắt quanh xóm trọ. Phòng nào cũng đóng cửa. Hơi thắc mắc nhưng rồi nó cũng mặc kệ, đóng cửa leo lên giường ngủ tiếp.
Choang…
Nó bừng tỉnh, trời tối om. Mở cửa ra, thì ra tiếng động làm nó tỉnh giấc là tiếng của vợ chồng nhà bên cạnh đang dọn đồ và làm rơi cái chậu nhôm. Mịa khỉ, đang ngủ ngon.
Nó lấy điện thoại, 8h30 p.m và 3 cuộc gọi nhỡ của con bồ. Nó bấm số gọi lại, sau 15 phút giải thích tại sao hai ngày không nhắn tin, gọi điện thì tút…tút… hết pin. Càng hay, đi kiếm cái gì cho vào bụng đã rồi về tính tiếp. Tháo sim lắp vào con 1110i dự phòng nó lôi con ngựa sắt lao ra quán cơm quen thuộc, gọi một lúc 2 tô phở. No nê, nó đứng dậy tính tiền thì bị ai đó va mạnh vào khiến nó chúi người xuống, đầu gối đập vào cái ghế đau điếng (chống chỉ định “đẩy xe bò” trong 3 ngày roài ). Ngẩng mặt lên quay lại, đang định mở mồm chửi ĐM thằng nào có mắt như mù thì nó vội im bặt. Trước mặt, một em da trắng như gỗ mun (à quên như tuyết), môi đỏ như đánh son (đúng mịa rồi còn gì), tóc ngang vai,mặc một set (bộ đồ đó mà) màu trắng, trắng từ dưới trắng lên, từ trên trắng xuống (đíu biết bên trong có trắng không vì ánh điện lờ mờ quá). Một giọng con gái nghe còn ngọt hơn cả mấy em nhân viên trực tổng đài 1080.
- Ôi, em xin lỗi. Anh có sao không ạ.
- À, anh… không sao. (đau bỏ mịa ra lại còn)
- Em đang vội quá nên không để ý. Em xin lỗi ạ.
- Không sao đâu, anh còn muốn em va lại lần nữa ấy chứ. – Nó cười (gian gian)
- Hi, thôi chào anh. Em đi đã.
- Ơ… Nó chưa kịp nói gì thì em đã đi ra đến cửa
Vội vàng tính tiền nó cũng theo ra. Em vẫn đang chờ taxi hay xe ôm gì đó bên vỉa hè.
- Này, em có đi xe ôm miễn phí không? – Cười
- Hi, thôi. Em gọi người đón rồi.
- Anh tình nguyện mà. Coi như phạt em vụ va chạm vừa rồi (gian vờ cờ lờ ra). Nhân tiện mình làm quen luôn. Anh tên T.
- Hi, em tên Nhung. Còn vụ phạt kia thì để hôm khác anh nhé. Hôm nay em bận rồi. Em gái em đến kia rồi. Chào anh nhé.
- Ơ… thế cho anh số của em được không? – Nhanh vê lờ
- 09…….
Xong, mà đíu biết có phải số điện thoại của ông bác sĩ tâm thần hay ông thông tắc bể phốt nào ko nữa. Nháy luôn phát xem sao…. Thuê bao quý khách vừa gọi … nói rằng quý khách là một con bò… đm đúng là bò thật mà lại còn đội nón mới đau chứ. Nó lầm bầm chửi rủa. Về.
Nào, lại nghiên cứu tí LX.US nào. Đang nhập định để tu luyện bí kíp “Vắng chồng” của bro darkknighttemplar thì có tiếng chuông tin nhắn. Đm, tí làm bố tẩu hỏa nhập ma. Số máy quen quen…
- Cho Nhung hỏi ai đấy ạ. Lúc nãy máy Nhung hết pin, giờ bật lên mới thấy có cuộc gọi nhỡ.
- Ôi hóa ra mình đíu phải là bò ah. Reply khẩn trương: Anh T mà, lúc nãy em cho số anh đó. Anh gọi lại thấy thuê bao…
- Hi, em chào anh. Chắc anh lại đang mắng em chứ gì?
- Không. (ông chẳng chửi 3 đời nhà nó lên còn gì). Anh cũng nghĩ chắc máy em làm sao thôi. Em chưa ngủ ah?
- Em chưa. Đang học để mai thi anh ạ.
- Em chăm thế. Mà em học trường nào vậy?
- Em học sư phạm anh ạ. Năm thứ 2 rồi. Anh đi học hay đi làm rồi?
- Thế ah. Anh đi làm rồi. Sắp già đến nơi còn học gì nữa.
- Hii, nhìn anh thế làm gì mà già. Thôi, em tranh thủ học tí đã. Hẹn anh lần sau nha.
- Ok em.
Chuyển bí kíp ngay. Xem các Bro chăn rau thế nào nào… há há…
- Chào các bà chị yêu quý. Nó oang oang khi vừa bước chân vào phòng. – Em có quà cho mọi người nè.
- Chào em. A, thằng này được đấy. Có thế thì mới tán được gái chứ. – Tiếng chị Loan
- Chị Dung ơi, chị làm báo cáo nhé. Hì
- Uh, chị làm xong rồi. Đợi cậu nữa chắc đến tết.
Một ngày như mọi ngày, quanh ra quanh vào với mấy cái số liệu. Ah, em Nhung – nó chợt nghĩ ra. Lấy điện thoại vào danh bạ, đây rồi Nhung SP.
… Ước gì, anh ở đây giờ này…ước tút…tút… User busy. WHF? Mịa khỉ.
- T ơi, giúp chị cái này với – Chị Dung gọi.
- Dạ vâng. Chuyện gì vậy chị.
- Em làm nốt cái hợp đồng này giúp chị. Đây là toàn bộ số liệu và thông tin đối tác.
- Yes, madam.
……
- Xong rồi chị ơi!
- Uhm, mang chị xem nào.
- Đây chị - nó ghé sát xuống tai Dung – hôm nay chị đẹp quá.
Dung quay sang lườm nó. – Lại nói linh tinh đấy.
Cụt hứng, nó quay về chỗ ngồi. Lại vào nghiên cứu mấy cái RP của các Bro trên LX thôi. Hic, càng đọc càng thấy mình thật kém cỏi, chán chẳng buồn chết. Tự ti quá. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Mà thôi kệ mịa nó, đi ăn phát đã. Mông và ghế vừa hát bài chia ly thì có điện thoại. Số lạ hoắc?...
- Alo, anh T ạ. Em Nhung đây
Ô la la.
- Uh, anh đây. Lúc nãy anh gọi không thấy em nghe máy.
- Vâng, lúc đó em đang thi. Anh đã được nghỉ chưa ạ.
- Anh chuẩn bị nghỉ rồi. Hay anh mời em đi ăn trưa nhé. Em ở chỗ nào anh qua đón.
- Dạ thôi, để hôm khác đi anh. Hôm nay em có việc rồi.
- Vậy ah! Thế thôi vậy, để hôm khác.
Tút… tút…
- Này, làm gì mà như mất hồn thế. Đi ăn cơm thôi. - Tiếng chị Dung làm nó giật mình.
- Vâng, chị em mình đi.
- Lần sau ở công ty em đừng nói như vừa nãy. Nhỡ mọi người hiểu nhầm thì chết đấy.- Chị Dung nói nhỏ
- Vâng (mà đíu hiểu là hiểu nhầm cái gì nữa)
- Thôi đi nhanh không mọi người đợi.
Chiều thứ 6, nó quyết định bắt xe xuống chỗ con bồ nhằm chăn con chym đã đói lả. 7h p.m bắt xe ôm đến chỗ trọ của bồ, nó định giành cho con bé một sự bất ngờ. Đứng trước cửa phòng, nó xốc lại áo xống cho ngon lành và gõ cửa.
Cộc … cộc…
Im lặng. Cộc… cộc… Vẫn im lặng. Quái lạ, rõ ràng là cửa không khóa ngoài mà, đèn vẫn sáng. Nó rút điện thoại… Trong phòng tiếng chuông reo vang nhưng không nghe máy. Chẳng nhẽ nàng ngủ quên???
Đang nghĩ xem nên làm gì. Bất chợt mắt nó hoa lên, mặt mũi nóng bừng chân tay bủn rủn như lên cơn cao huyết áp. ĐM, clgt này? Bên cạnh cửa, một đôi giầy đàn ông nằm chình ình như muốn đập vào mặt nó.
Rầm… rầm…
- Ra ngay, đm không thì đừng trách thằng này.
Trong phòng bỗng có tiếng động gấp gáp.
- ĐM chúng mày có ra không. – mấy phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động đã có người ngó ra. – Rầm… rầm…, nó điên cuồng đập vào cánh cửa.
Cánh cửa bật mở - Bạn gái nó ló đầu ra
- Sao anh… anh lại xuống hôm nay?
Nó không nói gì, xông thẳng vào phòng. Không có ai. Xông vào nhà tắm. A đây rồi. Không biết sức mạnh ở đíu đâu ra mà nó lôi xềnh xệch cái thằng đã cắm (không biết bao nhiêu cái) sừng lên đầu nó ra ngoài.
- Tao hỏi mày, thế này là thế nào.
- Anh… em xin lỗi.
- Lỗi ah? Nó chợt bình tĩnh một cách lạ thường. – Lỗi là ở tôi, mình tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của cô thì cô tìm thằng khác. Thế thôi. Chào!
Nó bỗng cảm thấy chua chát. Không nói thêm một lời, nó lấy bó hoa vừa mua thả xuống đất lấy chân dẫm nát và xách ba lô đi ra. Lang thang, vô định, …
Một chai… 2 chai…3 chai…
- Anh ơi, muộn rồi. Giờ bọn em phải dọn hàng, mong anh thông cảm
- Uhm, - nó đứng dậy thanh toán rồi thất thểu bước ra
Đêm.
- Anh ơi, đi không anh? – Tiếng một con hàng
- Bao nhiêu? – Nó hất hàm
- 250k tàu nhanh anh
- Qua đêm bao nhiêu?
- 600k thôi anh. Nhà nghỉ anh bao
- Đi.
Nó và con hàng đến cái nhà nghỉ gần nhất. Vừa vào phòng con 4f đã dính lấy nó.
- Tránh ra, anh tắm cái đã.
Nước mát làm nó tỉnh táo hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn. Xét cho cùng thì nó và con bạn nó cũng chẳng khác gì nông dân và rau cho lắm. Nó chưa bao giờ xác định một cách nghiêm túc với con bé kia cả. Nó mất công chăn dắt, mất công đá đưa và kết quả thu lại cũng khá mĩ mãn rồi. Chỉ là hơi tức vì tự ái tí. (thằng nào bị cắm sừng mà không tức thì kê chym lên cái thớt chặt mẹ đi)
Người anh phang trên thế gian còn rất nhiều
Người anh phang đâu chỉ có riêng mình em
Vừa lau người nó vừa khẽ huýt sáo. Ra đến giường, con 4f đã trần như nhộng từ lúc nào. Ôi đờ cờ mờ, sao mà lại xấu vờ cờ lờ thế này. Rất nhanh nó quyết.
- Anh hơi mệt, không có hứng. – Rút 250k đưa cho con 4f – Coi như anh đi tàu nhanh. Em ra đi.
Con 4f có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu nên phải làm gì. Rất nhanh, mặc quần áo và next.
Nốc thêm 2 chai bia có trong tủ. Nó quyết định. Ngủ
……
Cả thứ 7, chủ nhật nó nằm lỳ trong phòng. Trên đời có tứ khoái thì nó có 3: Ăn, Ngủ và Ị. Thiếu mỗi Đụ. ĐM, đời quá đen.
Thứ 2.
- Có tin mới đây – tiếng chị Loan.
- Gì thế chị?
- Hôm nay là sinh nhật của trưởng phòng. Sếp mời cả phòng cuối giờ chiều đi ăn sau đó đi hát.
- Hoan hô……
8h30 p.m
Sau khi ăn uống chán chê, cả phòng bắt đầu đi hát. Nó cũng chẳng ham mấy cái món này. Ngồi sát chị Dung nó lại thấy nóng ran người. Bàn chân khẽ chạm vào bắp chân Dung. Nàng khẽ dịch chân ra, nó lại tiến theo. Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn loang loáng như khích lệ nó tiến xa hơn. Thi thoảng nó vuốt lên cặp đùi nàng, liều lĩnh hơn nó còn thò tay cả vào trong váy Dung khiến cho nàng giật nẩy mình. 22h, mọi người đứng dậy ra về.
- Để em đèo chị về.
- Thôi, chị gọi taxi về cũng được.
- Muộn thế này rồi, đi taxi nhỡ đâu…
- Dung lưỡng lự. Ừ, thôi cũng được
Nó cố tình chờ mọi người đi trước hết rồi mới nổ máy xe.
- Đi chị.
Dung loay hoay mãi mới ngồi được lên xe, phần vì nàng mặc váy, phần vì sợ chạm vào người nó. Cố tình ga mạnh, cái xe chồm lên và không còn cách nào khác Dung phải vịn chặt vào eo nó. Nàng đánh nhẹ vào lưng nó:
- Đi kiểu gì thế?
- Hi, tại Dung không ôm eo mà
- Thôi đi, nhỡ có ai thấy thì chết đấy.
- Làm gì có ai đâu. T cho mọi người đi trước hết rồi mà. Mình đi ăn cái gì đi, T đói quá lúc nãy chẳng ăn được gì.
- Thôi, đi về. Muộn lắm rồi đấy.
- Một lúc thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu.
- Uhm. Nhưng nhanh lên nhé.
Nó và Dung rẽ vào quán ăn đêm. Gọi 2 suất phở nhúng, nó cắm cúi nuốt cho bằng hết suất của mình trong khi Dung cứ ngồi nhìn nó.
- Ơ, Dung không ăn ah?
- Uhm, T ăn xong chưa. Mình về đi, 11h rồi
- Ok. – Làm thế nào tiếp bây giờ nhỉ. Rủ đi nhà nghỉ thì chắc chắn không được rồi.
Nó cố tình đi thật chậm, vừa đi vừa nghĩ mưu. Đến lúc rẽ vào ngõ về nhà Dung mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Mịa nó, bao nhiêu cái thông minh ban ngày giờ biến đâu hết.
Ngõ vào tối om, vắng tanh. Liều thôi. Nó dừng xe lại
- Ơ, T làm gì thế?
- T nhớ Dung lắm, lúc nào cũng muốn được ôm Dung thật chặt thôi. – Nói đi đôi với làm, tay nó vòng ra ôm siết lấy Dung.
- Thôi, bỏ Dung ra đi. Nhỡ có ai đi qua thì sao.
Không trả lời, nó cúi xuống. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Dung không chống cự nhưng cũng không đáp trả. Có lẽ nàng cũng muốn nhưng còn ngại nên để mặc nó muốn làm gì thì làm. Lưỡi nó lùa vào miệng đùa nghich với cái lưỡi thơm tho của Dung. Tay bắt đầu hoạt động, vuốt dọc sống lưng, dùng móng tay cào nhẹ vào lưng nàng. Chậm rãi, nó lần tay xuống mông nàng xoa nhẹ, dường như Dũng cũng bị kích thích. Nàng vòng tay ôm nó, chân kiễng lên, đáp trả nhiệt tình nụ hôn mà nó đang dành cho nàng. Tiến bước tiếp theo, nó hạ thấp người hôn xuống cổ, tay tiến dần vào phía trong váy nàng, mục tiêu là đám rừng nằm ở giữa ngã ba.
- Đừng T, dừng lại thôi.
Có mà ngu mới dừng – Nó nghĩ và tiếp tục tiến sâu hơn. Đây rồi, cái mu cao cao. Nó xoa nhè nhẹ và ngẩng lên hôn vào môi nàng. Ư... ư... 30 giây sau, vâng đúng 30 giây, () Dung đã ướt nhẹp. Nàng kiễng chân lên, ưỡn người về phía trước, mắt nhắm nghiền. Nó tốc váy nàng lên, tụt cái quần lót đã ướt đẫm một khoảng ở đáy. Tay nó tự kéo khóa quần mình và loay hoay móc cái của nợ của nó giờ đã căng cứng hết cỡ. Nó đẩy Dung dựa vào xe, và cầm dương vật tiến vào. Đúng lúc đó, Dung chợt như bừng tỉnh. Nàng mạnh mẽ đẩy nó ra và cúi xuống kéo cái quần lót lên.
- Không đươc. Mình không được làm thế.
- Sao vậy? – Hỏi ngu cực kì. T biết là Dung cũng muốn thế mà.
- Nhưng...
- Nó tiến lại, tì dương vật vẫn căng cứng vào bụng dưới của nàng. – Chiều T đi mà. Lần này nữa thôi.
- Nàng vòng tay ôm lấy nó. – Dung cũng nhớ T lắm. Nhưng ở đây không đươc.
- Vậy mình ra khách sạn nào đó đi. – Nó hạ bài.
- Không... Về nhà Dung đi – nàng cúi gằm mặt xuống (có lẽ ngại vì rủ trai về nhà)
- Nhưng ... còn ông xã Dung, con Dung nữa.
- Đi. – Nàng dứt khoát – nhà Dung không có ai ở nhà.
Ôi cái đờ cờ mờ, thế mà không nói sớm để cậu phải đau đầu nhức óc rồi cuối cùng phải dùng cái trò đứng bờ đứng bụi thế này.
- Ok. Nó cười toe toét rồi hôn nhẹ vào má nàng.
- Chỉ được cái thế là nhanh thôi. Đáng ghét. – Nàng nguýt yêu nó. Mà không cho cái kia vào cứ để thế mà đi ah?
- Ôi chết. Tại T mừng quá nên quên. Đi thôi
5 phút sau, nó và Dung dừng lại trước nhà nàng, một ngôi nhà 2 tầng khang trang. Mở cửa vào nhà, Dung bật đèn lên. Nó dắt thẳng xe vào nhà. Quay sang ôm chầm lấy Dung, nó tham lam nút lấy nút để lưỡi nàng. Tay mạnh bạo hết bóp vú rồi đến mông.
- Từ từ đã T – nàng đẩy nó ra – vào phòng đã.
Nó bế thốc Dung lên đi vào phòng ngủ, đặt nàng xuống giường. Nhẹ nhàng, âu yếm nó vuốt ve khuôn mặt Dung, cúi xuống hôn nàng. Dung không ngại ngần vòng tay ôm nó. Hai thân thể như ép sát vào nhau. Đam mê.
Kéo áo nàng lên, nó úp mặt vào hai bầu vú trắng hồng của nàng mút lấy mút để như thể bị nhịn đói từ năm 1945. Dung chủ động lột cái áo qua đầu, tháo cái áo ngực quăng sang một bên, tay nàng ghì chặt đầu nó, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác tê tê, buồn buồn mà cái lưỡi nó đang tạo ra trên ngực nàng. Cả cơ thể nàng nóng dần lên khi nó hôn dần xuống bụng, đầu lưỡi nó ngoáy vào cái rốn nàng khiến Dung ưỡn người lên và bật ra tiếng rên nho nhỏ. Ư... ư...
Nó ngồi dậy, luồn tay ra phía sau kéo cái khóa váy xuống. Dung nhấc mông lên như muốn bảo nó tụt luôn cái váy xuống. Khi cái váy xuống đến đầu gối, nàng co chân đạp cái váy rơi xuống đất, cà thân thể nàng bây giờ chỉ còn mỗi cái quần lót màu đỏ có viền ren đính thêm vài sợi kim tuyến ở đúng chỗ cái mu nhô cao. Nó ngẩn người ra, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hấp dẫn quá, quyến rũ quá, gợi tình quá. Dung thấy nó không động đậy gì, nàng mở mắt ra, thấy nó ngồi thừ người ra thì hỏi.
- T sao vậy?
- À, không có gì. Anh thấy em đẹp quá nên ngắm một chút ấy mà. Nó nói rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tai nàng.
Dung cũng không ngại ngần quay sang ôm chặt, nàng chủ động hôn lên môi nó, nút lưỡi nó. Tay nàng luồn vào trong áo, xoa lên ngực chỗ 2 quả nho khô của nó khiến nó nổi da gà. Rất nhanh, nó lột cái áo pull ra khỏi người. Miệng hôn, tay bóp, tay còn lại mở cái thắt lưng, cởi cúc quần và đẩy nó xuống. Tay Dung theo tay nó chạm vào cái dương vật đang căng cứng đến cực đại, chân nàng co lên giúp nó đẩy cái quần ra khỏi người. Gấp gáp, nóng bỏng. Tay nó thò vào trong cái quần lót vuốt dọc cái khe () ướt đẫm của Dung, nàng rên nhẹ, tay cũng không để im sục nhẹ dương vật, một ngón tay gãi gãi vào bìu dái nó. Một chút nước nhờn rỉ ra trên đầu dương vật làm nó bị kích thích đến cực điểm. Không ổn. Nhanh còn kịp. Nó đẩy tay Dung ra, trườn lên người nàng, dương vật nhắm trúng mục tiêu đẩy mạnh. Ư...
- () em nóng quá Dung ơi.
- Cho anh hết đấy cưng ơi. Yêu em đi.
- Nó nhấp nhổm cái mông. Hừ... hừ... Anh sướng quá nè... hừ... hừ
- Ư... em ... cũng thế. Nhanh đi anh.- Dung vòng tay qua vai nó siết chặt như thể sợ nó sẽ rút cái đó ra bất thình lình.
Phạch... phạch... cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ.
- Đổi chỗ đi em – nó nói
- Ngay lập tức, Dung vùng dậy đè nó xuống – Em phi ngựa nhé.
- Phi nước đại đi em.
- Ư... em... sướng – Dung phi nước đại, mắt nhắm nghiền, tay nàng cầm lấy tay nó đưa lên vú. – Bóp đi anh, bóp nát em đi. Em... sướng... ư... ư
......
- Hừ... hừ... ôi anh sắp ra
- Chờ em với...a...a...
- Nó vùng dậy, ôm lấy Dung chơi ngồi. Căng cứng, nóng bỏng. A... a... anh ra nè em
- Ư… em cũng ra nè.
Trống rỗng, nó ra ào ạt như muốn cho () Dung no nê tinh trùng, nàng cũng chẳng kém cạnh tí nào, khí tuôn ra ào ào.
Cả hai đổ ập xuống giường, ngất ngây trong cơn khoái lạc. Nó đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng
- Em ra nhiều thế - nó trêu Dung
- Anh có kém tí nào đâu. Đầy tràn cả () người ta rồi nè. – Dung cũng không vừa.
Nó nhấc mông định rút ra. Dung ghì chặt lại.
- Để đó đi anh
- Thế này gọi là ngâm cá trê à? – nó cợt nhả
- Đáng ghét. Và nó ăn trọn cái véo muốn đứt bả vai
Dương vật nó xìu lại và tuột ra khỏi người Dung.
- Nằm xuống cạnh Dung, nó hỏi – Dung có thỏa mãn không?
- Có, cảm ơn T. Đã rất lâu rồi Dung không có cảm giác được làm một người đàn bà theo đúng nghĩa đen.
- Sao thế?
- Nép sát vào ngực nó Dung bắt đầu kể - Thực ra, vợ chồng Dung đã sống li thân hơn một năm nay. Chắc T và mọi người không tin nhỉ. Cuộc sống có nhiều thứ mà mình không thể lường trước được. Khi mới cưới, vợ chồng Dung cũng rất hạnh phúc, rồi bé Chi (con của Dung) ra đời càng làm cho hạnh phúc gia đình được vun đắp thêm. Những tưởng sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ được gia đình Dung – cái gia đình mà mọi người vẫn ghen tị.
- Nhưng sao…? – Nó sốt ruột.
- Mọi chuyện thay đổi kể từ cái ngày định mệnh đó…. Dung nhớ rất rõ, hôm đó là ngày Noel. Buổi tối, hai vợ chồng chuẩn bị đưa bé Chi đi chơi thì có tiếng chuông cửa.
Reeng… reeng…
- Ai đấy? Ra ngay đây.
Chồng Dung ra mở cửa, có hai người đàn ông che mặt ập vào. Một người cầm khẩu súng ngắn khống chế và trói anh Trung (chồng Dung) lại. Người kia cầm dao khống chế Dung và bé Chi. Chúng nhét giẻ vào mồm ba người và bắt đầu lục soát. Trong khi Dung giãy đạp để cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng không được thì rất lạ, Trung chồng nàng lại không hề có một phản ứng nào cho thấy anh muốn phản kháng. Cũng do nàng giãy đạp quá mạnh khiến chiếc khiến cho chiếc lọ hoa gắn trên tủ rơi xuống vỡ tan gây ra một tiếng động khá lớn. Một trong hai tên cướp quay lại túm lấy tóc và tát liên tiếp mấy cái. Một thoáng đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của chồng nàng, anh nhổm người dậy nhưng lập tức bị tên còn lại chĩa súng vào đầu.
- Im, không tao bắn vỡ sọ bây giờ.
Mặt Dung sưng húp, khóe miệng rỉ máu, nước mắt chảy đầm đìa. Nàng ôm chặt con nép sát vào tường. Lục lọi chán trong tủ, rồi phòng ngủ hai tên cướp khuân ra một túi xách to. Chợt một tên nhìn xoáy vào Dung, nàng mặc váy lộ ra cặp đùi trắng nõn. Hắn tiến đến với nụ cười đểu cáng. Dung co chân lại, hành động của nàng vô tình lại làm cặp đùi lộ thêm ra. Tên cướp cúi xuống vuốt ve đùi nàng, tay hắn tiến vào trong váy bóp. Nàng vung chân đạp tên cướp ngã ngửa ra sàn nhà. Hắn đứng dậy, mắt đỏ ngầu, túm tóc nàng lôi dậy và ru mạnh nàng vào tường. Choang... Dung va vào chiếc gương treo tường khiến nó vỡ tan. Nàng gục xuống, máu và nước mắt hòa quyện vào nhau.
- Thôi té đi, Đm giờ này mà mày còn hám gái ah. – Tên còn lại lên tiếng nhắc nhở đồng bọn.
Không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Trong nhà, Dung vẫn khóc, bé Chi sợ đến nỗi chỉ biết nằm co ro trong góc nhà, Trung chồng nàng từ từ lết gần đến vợ. Anh cố gắng lấy mảnh gương vỡ cắt đứt dây trói và cởi trói cho vợ, con. Dung gục đầu vào vai chồng khóc nấc lên, bé Chi bây giờ mới òa lên khóc tức tưởi.
- Mình báo công an đi anh.
- Uh, sáng mai anh sẽ báo. Bây giờ để anh băng vết thương lại cho em.
- Dung tròn mắt lên nhìn chồng – Sao không báo ngay bây giờ?
- Suỵt, nhỡ đâu bọn cướp còn quanh đây, chúng sẽ trả thù thì sao. Anh và em thì không sao nhưng còn bé Chi.
- …???
Ba người ôm chặt lấy nhau trên một đống đổ vỡ. Hôm sau nàng gọi điện đến cơ quan xin nghỉ phép một tuần vì nhà có việc gấp.
Một tháng sau…
- Anh à. Sao mình báo công an mà chẳng thấy có tin tức gì nhỉ? Cũng không thấy đến đây xem xét gì là sao?
- Anh cũng không rõ nữa. Hôm trước anh có qua hỏi thì họ bảo vẫn đang điều tra.
- Vâng. – Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi
Và…
Một hôm, nàng đi làm về rất sớm. Ngoài sân có 2 chiếc xe máy lạ, cánh cửa vẫn đóng. Quái lạ, chẳng nhẽ anh Trung hôm nay nghỉ làm và có bạn đến chơi. Hay là… nàng rợn người nghĩ lại chuyện hôm trước.
Mở cổng, dắt xe vào trong sân. Nàng nghe thấy tiếng đàn ông lạ đang nói:
- Nào, mày định thế nào đây?
- Em xin anh, anh cho em thư thư mấy hôm. Dạo này quả thật là em kẹt quá – Tiếng của Trung
- Mấy hôm là bao giờ? Mẹ kiếp, tao đã cho mày cả tuần nay rồi đấy.
- Anh thương em. Tiền bạc em có thì hôm trước hai thằng đàn em của anh nó lấy hết rồi.
- Thằng chó này. Mày tưởng số hôm trước nhiều lắm hả. Chưa được một nửa số tiền mày nợ tao đâu.
Tai Dung ù đi, toàn thân nàng tê dại. Trời ơi, chồng nàng - người mà bấy lâu vẫn đầu gối tay ấp, người mà nàng hoàn toàn tin tưởng lại như thế sao. Nàng bật khóc tức tưởi. Tiếng đàn ông lại vang lên:
- Tao cho mày thêm 2 ngày nữa. Nếu không trả đủ đừng trách tao.
- Em xin anh, em lạy anh. Anh cho em thêm ít thời gian.
- 2 ngày, không hơn. Nếu không trả tao sẽ nói chuyện với đứa con gái của mày. Nhớ đấy. Về tụi bay.
Cánh cửa bật mở. Đột nhiên Dung thấy bình tĩnh lạ thường. Nàng tiến lên:
- Chồng tôi nợ các ông bao nhiêu tiền?
- Ơ kìa Dung. Không có gì đâu mà. Đây là….
- Anh im đi. – Dung sẵng giọng
- À, cô em là vợ thằng này hả. Ngon ghê. Thằng chổng em nó nợ bọn anh không nhiều. Khoảng 500 triệu.
- Trời, 500 triệu. – Dung không tin vào tai mình.
- À, không đến. Vụ hôm nọ tính ra khoảng 100 triệu rồi.
- … Dung câm lặng. Nàng không thể cất lên lời. Tất cả như sụp đổ dưới chân nàng. Hồi lâu nàng mới cất lời. – Anh ấy làm gì mà nợ các anh nhiều vậy
- À. Thằng chồng em học đòi đá bóng rồi lắc đĩa với bọn anh.
Uất ngh