P1
Đó là một buổi tối cuối tháng 3, những cơn mưa dầm nặng hạt trái mùa bất thường vẫn đang trút xuống những con đường làm bọt nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namớc tung tráng xóa cả một vùng. Đang nếm hương vị vừa đăng đăng vừa đậm chất béo thơm của tách cà phê sữa, Ngọc Duyên buộc phải đóng gập chiếc laptop đang đánh máy dở dang lại, vì một cuộc gọi của người bạn đang công tác trong nganh công an, là một nhà báo trẻ ra trường chưa tròn 3 năm, nhưng thông tin như thế khiến Duyên vô cùng hứng thú. Sau gần 01 giờ đi xe, cuối cùng Duyên cũng đến được nơi cần đến, một căn nhà trông rất bình thường, nhưng bên trong thì có khá nhiều người. Tiến vào trong, sau khi xuất trình thẻ nhà báo và các giấy tờ tùy thân, Duyên được 1 nữ thiếu úy cảnh sát dẫn lên tầng 2 ngôi nhà, và dù đã biết trước chuyện gì vừa xảy ra ở đây, Duyên vẫn có hơi bất ngờ với những gì mình đang chứng kiến. một phòng ngủ với quang cảnh thật hỗn độn, quần áo, đồ đạc vương vãi khắp nơi, cảnh vật lộn hay một điều gì đó khiến các bình bông bể tan, các vật dụng trang điểm vương vãi khắp nơi, chiếc drap trải giường nhăn nhúm trong khi mền gối vương vãi tứ tung…
Tiến vào trong, một người phụ nữ với khuôn mặt không khó để đoán biết độ tuổi trung niên, vẻ mặt cùng đầu tóc xác xơ, với vẻ mặt vẫn còn hiện nét hoảng loạn đang trả lời những câu hỏi cho một công an viên khác. Vốn là nhà báo có sự quen biết nhất định, nên Duyên gần như được tư do tác nghiệp trong trường hợp này, nhất là khi bạn thân của cô là đội trưởng ở đây, Duyên có gắng lắng nghe và cùng thêm người phụ nữ ấy, và những lời khai Duyên nhận được càng khiến đôi chân mày cô thêm nhíu lại:
người phụ nữ đó là người giúp việc trong nhà, ngoài ra còn có một phụ nữ khá trẻ khác sống ở đây với hai đứa con nhỏ đang học tiểu học, không rõ người chồng là ai nhưng từ trước giờ chẳng hề thấy. bình thường thị chị chủ nhà hay đón con vào buổi chiều từ trường và đưa sang nhà bà ngoại cách đó hơn 30 phút đi xe, sau đó để cháu chơi với bà và quay về nhà, vì thế nên khoảng 5h chiều thì chị giúp việc phải đi siêu thị để mua các thứ cần thiết, sau đó quay về nhà cùng với chị chủ nhà lo bữa tối. Vẫn như thói quen, chị giúp việc ra ngoài và khóa cửa cẩn thận, siêu thị giờ tan tầm cũng khá chen chúc người, hơn 6h chiều chị giúp việc mới quay về nhà, nhìn thấy bên trong nhà sáng đèn, đoán biết chị chủ nhà đã về, chị giúp việc định với tay bấm chuông cửa thì chợt nhận ra trên cánh cửa toàn là bùn đất, dấu giầy bê bết như thể có ai đó giẫm đạp lên, tưởng bọn con nít nào tới giở trò quậy phá nên chị chẳng quan tâm, nhưng sao bấm chuông ba bốn lượt vẫn không thấy chị chủ nhà ra mở cửa. Sốt ruột, chị dùng chìa khóa mang theo sẵn mở cửa tiến vào trong. Bên trong nhà, phòng khách đầy những dấu giầy, dấu dép với những vệt đất khắp sàn, khi mà chị giúp việc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nhặt được chiếc áo vest nữ khoác bên ngoài bị rách toặc hẳn 1 đường dài gần tay áo dưới sàn, thì thoáng nghe thấy tiếng cười khanh khách không mấy rõ ràng, phát ra từ trên lầu, càng lần mò đi lên trên, tiếng cười càng rõ và rõ ràng là phát ra từ phòng của chị chủ nhà. Chiếc cửa phòng vẫn đang đóng kín nhưng chắc chắn bên trong có người, chắc chắn là đàn ông, mà lại không phải một mà hình như và tới vài ba người đàn ông thì phải, nhẹ nhàng áp tai vào thành cửa, chị nghe khá rõ những âm thanh bên trong
- Um….m…mmm….
Có những tiếng động gì đó như thể vật nhau, trong phòng, những tiếng cười của nam giới cứ thỉnh thoáng phát ra, kèm theo những tiếng thở mệt nhọc gấp gáp
- Ngoan nào, úi chà…khỏe quá…coi em mới ngon lành làm sao…haha
Không nén được tò mò, chị giúp việc nhẹ nhàng hé đẩy cảnh cửa hé ra một chút để quan sát, chị không tin được những gì mình đang nhìn thấy, căn phòng ngổn ngang những đồ vật như đúng là có sự vật lộn vừa xảy ra, và ngay trên giường, chị chủ nhà với hai tay bị cột chặt ra phía sau. Miệng bị 1 mảnh vải cột siết chặt đến tiếng là hét chỉ còn là những tiếng “ úm…m..mmm…” yếu ớt, ngực áo sơ mi đã bị xé banh toặc ra hai bên, cả chiếc áo nịch vú cũng bị kéo tuột xuống gần dưới bụng, làm lộ ra hai bấu vú trắng trẻo nõn nà, 1 gã đang ông đang cởi trần, hai tay xoa đôi bờ vai thon thả của chị, còn miềng thì nút lất nút để hia đầu núm vú khiến chỉ chủ nhà oằn người rên rỉ không ngừng. Còn ngay bên dưới, một tên khác đang dùng cả hai đầu gối của hắn đè giữ hai chân không cho người phụ nữ ấy co đạp, còn tay thì đang lần mò tháo chiếc dây nịch ra, và kéo chiếc Phéc-mơ-tuya xuống, đến khi gã ra nắm lưng quần kéo tuột quần chị củ nhà ra, lộ cặp đùi thon thả trắng trẻo thì chị giúp việc chẳng dám nhìn nữa, chị quay mặt đi khi tiếng rên của chị chủ cũng với những tiếng xít xoa hôn hít, nút chụt chụt vang lên thô bỉ….
Trước cảnh chị chủ nhà bị trói gô và bị cưỡng hiếp trong phòng, chị giúp việc tỏ ra hoảng sợ nhưng chẳng dám kêu lên, chị hớt hãi chạy xuống dưới nhà, hy vọng ra ngoài cầu cứu ai đó hay đơn giản chỉ là cầm chiếc điện thoại và ấn 113. Nhưng vừa xuống khỏi cầu thang thì chịt kinh hãi khi còn hai tên nữa từ đâu lao ra túm gọn lấy chị, chị cào cấu là la hét dữ dội để mong thoát ra, những chị một lúc thì cảm thấy phía sau gáy đau nhói rồi mọi cảm giác đau đớn nhanh chóng tan biến mất, chị nhất đi khi bị đang mạnh từ phía sau gáy của mình.
Khi lờ mờ tỉnh dậy, chị thấy mình đang năm trong phòng của chị chủ nhà, xung quanh rất bề bộn, cảm giác khó chịu đau buốc lan khắp cơ thể và chị nhanh chóng nhận ra mình đang lõa lồ, âm hộ đau buốt, còn vương vãi khắp phòng những mãnh vãi từ quân áo của chị bị xé toạc và ném tứ tung, bấy nhiêu cũng đủ để chị hiểu mình cũng đã bị làm nhục. ngồi chồm dậy, phía trên giường, chị chủ nhà với khuôn mặt bê bết tinh dịch tráng đục nhờn nhợn, hai tay vẫn đang bị trói ngược phía sau lưng, chiếc áo sơ mi trắng bị xé toặc và kéo xệ đến tận khủy tay, chiếc quần tay thì vốn đã bị vứt dưới sàn trong khi chiếc quần xịp rách nhúm ở 1 bên đùi, có lẽ chị ấy còn thê thảm hơn chị giúp việc, vậy là có ít nhất 4 tên man rợ đã hãm hiếp chị ấy, khi người phụ nữ ấy như ngất lịm đi… vội vã tháo dây trói cho chị chủ, chị giúp việc nhanh chóng gọi cấp cứu và cùng lúc báo công an…
Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Duyên như lặng người đi, chiếc máy ghi âm trong tay cô vẫn đang bật nhưng đôi tay như run run lên, lại là còn số 4… Duyên đam mê nghề phòng viên điều tra, và cô đang cũng công an tham gia vào một kỳ án, các nạn nhân bị hiếp dâm không hề có một quy luật nào cả, độ tuổi nạn nhân không có gì đặc biết, trung niên hoặc chưa chồng đều có, nhưng điểm đặc biệt là các nạn nhân đều trình báo họ bị cưỡng hiếp tập thể bởi … 04 người đàn ông xa lạ…
Trở về căn phòng trọ mà lòng Duyên nặng triễu, tính đến nay vụ án đã xảy ra khắp các quận và khu vực ngoại thành xunh quanh, nhưng các trinh sát phía công an vẫn không có cách nào phá được, mặc dù đã có những nghi vấn và manh mối bước đầu, tối nay Duyên vẫn sẽ viết bài báo về vụ việc này, sẽ vẫn là một bài báo ngắn mang tính chất thông tin hơn là 1 bài phóng sự điều tra, vì đến phía công an còn đang mù mờ thông tin hướng hồ gì là cô. Bất giác cô nghĩ đến người phụ nữ, người nạn nhân qua lời kể của chị giúp việc, chị giúp việc còn sức mà tỉnh dậy, còn người phụ nữ kia, có lẽ bị hãm hiếp nhiều lần lắm, hoặc cùng lúc bị nhiều tên khốn hành hạ dữ lắm đến ngất lịm cả đi. Rồi Duyên gẩn ngơ nhìn tấm hình chụp ngày tốt nghiệp cử nhân khoa báo chí, cái ngày mà cô tự hứa sẽ quay lại tòa soạn nơi mình thực tập, để cùng sống với đam mê và với nghề báo mà mình đã chọn, nhưng đây cũng là một nghề đầy cảm xúc mà những gì cô đã phải nghe và sáng ngày mai phải đăng tin luôn khiến cho cô có rung cảm không sao diễn tả được. 11h47p, Duyên ấn nút send, bài báo viết vội nhưng xúc tích được gửi đến tòa soạn chờ lịch được in số báo…
Có một điều mà phía công an chưa cho Duyên biết rõ, ngoài điểm chung giữa các vụ án hiếp dâm là nạn nhân đều khai bị tấn công và bị hãm hiếp bởi ít nhất 04 người đàn ông xa lạ, còn có 1 đặc điểm khá tương đồng khác, đó là sau khi cưỡng hiếp xong, chúng thường cướp tài sản của nạn nhân, nhưng số tiền chúng lấy đi không nhiều, hoặc không đáng kể, mặc dù những phụ nữ chúng cưỡng bức đều trẻ đẹp hoặc nếu thuộc dạng trung niên thì trông vẫn khá hấp dẫn và thường là phụ nữ giàu có hoặc dư dã, như vụ việc vừa qua, chị chủ nhà bị cưỡng hiếp làm việc chuyên trách tại ngân hàng, dù mới hơn 30 tuổi nhưng thu nhập rất khá, tại hiện trường, ngoài quần áo nạn nhân bị xé rách thì các tủ đồ đều bị lung tung, quần xì và áo lót bị ném vương vãi khắp phòng, trong khi tư trang tiền bạc lại chẳng hề mất mác đáng kể bao nhiêu, trong khi căn nhà ba tầng được xây dụng khá sang trọng. Như thế cho thấy việc cướp tài sản không phải là ý định chủ yếu của nhóm tội phạm này.
Sáng hôm sau, Duyên vào bệnh viện thăm chị chủ nhà, nạn nhân đêm qua, nhưng bác sĩ không cho vì sợ nạn nhân hãy còn sốc, từ ngoài buồn bệnh, Duyên nhận ra dù đang phải nằm giường những chị ta quả nhiên là xinh đẹp, nét xinh của sự thanh lịch và tao nhã, thảo nào bọn côn đồ đó chẳng hề tha mà còn hành hạ cho đến khi chị ta kiệt sức. quay bước chân xuống bậc thềm bệnh viện, ra bãi giữ xe, trong đầu Duyên thầm nghĩ làm cách nào để tìm hiểu được vụ việc này, vừa giúp phía công an phá án, vừa thỏa máu đam mê trinh thám của mình, và sẽ lại là những tư liệu quý giá cho bài viết của mình. Vừa nghĩ, cô vừa bật chìa khóa mở cốp xe lấy găng tay và khẩu trang thì nhận ra 1 tờ giấy được gấp mép cẩn thận. một tờ giấy xa lạ, ai đó đã lén và từ khi nào cho vào trong cốp xe? Mọi câu hỏi thoáng hiện lên rồi vụt bay đi nhường chỗ cho trí tò mò, Duyên mở mảnh giấy ra, bên trong, nét chữ được đánh máy cẩn thận như để tránh sự giám định chữ viết của công an, vài ba dòng ngắn gọn:
“cô em nhà báo, nếu em không trở thành nạn nhân tiếp theo, thì hãy dừng cái trò viết lách này lại…”
Sự tức giận muốn làm rõ sự việc càng dâng lên trong duyên, cô vò tờ giấy chặt trong lòng bàn tay và tự nhủ sẽ theo đuổi đến cùng… ngoài trời, cơn mưa trái mùa lại bắt đầu xối xả trút nước…
P2
Ring….ring…ring…. tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến ánh đèn trong phòng khách vụt sáng, lúc này đã hơn 9h tối, trời hãy còn mưa lất phất, nhưng chỉ những hạt mưa như thế thì chẳng thể nào khiến một người bướng bỉnh như Duyên e ngại, chỉ khoác bên ngoài chiếc áo gió sơ sài dưới hàng mưa nhè nhẹ, cô vẫn tiếp tục ấn chuyên như thể thúc giục vị chủ nhà bên trong, và rồi tiếng khóa cổng cành cạch vang lên, …
- Em làm gì mà bấm chuông như cháy nhà thế
Hùng, người đàn ông năm nay chỉ vừa ngoài 30, cũng chính là người quen của Duyên, nhưng lý do hôm nay Duyên tìm đến nhà anh ta vì anh ta hiện đang là đội trưởng đội chuyên án hiếp dâm mà cô chính là người rất quan tâm. Đã quá quen và hiểu tính ý, Duyên tự tiện mở rộng cửa rồi dắt chiếc xe máy vào sân dựng gọn gàng, rồi như thể là nhà mình, cô thoăn thoát bước vào trong, rũ áo rồi ngồi phệt xuống ghế sofa, Hùng cũng vừa từ ngoài bước vào trong, chưa kịp nói gì thì Duyên đã chặn họng
- Chị Ly đâu rồi anh?
- Thì giờ này chắc cũng vừa tan lớp ra, khoảng hơn nửa tiếng nữa thì chắc là về đến.
Ly là cô vợ mới cưới được hơn 2 tháng của Hùng, dù Hùng ngoài 30 nhưng Ly thì cũng chỉ ngang ngang tuổi Duyên, cũng chỉ hơn 25 một chút. Tiếc chút ít thời gian buổi tối, Ly thường xuyên đăng ký các lớp học có khi là ngắn hạn, có khi là dài hạn, miễn làm sao giết được thời gian trong những khi chồng mình đi công tác, hay chỉ đơn giản là cho trí não của mình được hoạt động.
- Thồi ta vào vấn đề chính, em đến đây vì muốn cho anh xem một thứ
Duyên nặng giọng hơn và lấy ra cho Hùng xem, mảnh giấy mà cô tìm thấy được trong cốp xe với những lời đe dọa. tối nay Duyên đến đây không phải chỉ là để cho Hung xem những dòng chữ đó, cô cũng thừa biết có đi giám định dấu tay hay cái gì trên mảnh giấy đó đền không có kết quả, Duyên đến đây vì với tư cách là 1 nhà báo, đề nghị Hùng – vị đội trưởng đội chuyên án, cho phép cô tham gia chuyên án dù với bất cứ vai trò nào. Trong lúc Hùng còn đang tỏ ra ngập ngừng chưa biết có nên đồng ý hay không thì bên ngoài tiếng cửa bật mở, Ly đang dẫn xe vào trong, trước giờ chuyện phá án hay công vụ Hùng đều không cho Ly biết hay nhúng tay vào, nên anh nhanh chóng nói với Duyên trước khi Ly kịp tiến vào trong nhà
- “ sáng mai, sau 10h, em đến văn phòng gặp anh…”
Không phải là người hay xài đồng hồ “dây thun”, khi Hùng quay về phòng làm việc của mình tại trụ sở công an quận, Duyên đã ngồi sẵn đợi anh, không cần phải hỏi lại lý do Duyên đến đúng giờ, vì anh đã quá hiểu tính khi cô gái này, Hùng tiến đến abn2 làm việc, kéo ngăn bàn ra và lấy ra 1 phòng bị được gấp méo cẩn thận, đem đến trao cho Duyên
- Em cứ mở ra xem thử, đây chỉ là những tấm hình rửa thêm, những tấm chính đã được lưu trong hồ sơ riêng rồi
Đôi thay thoăn thoắt cùng với anh mắt nghiêm túc tò mò, Duyên trút toàn bộ những tấm ảnh lên bàn, quả nhiên đúng là ảnh phục vụ hồ sơ chuyên án, toàn là những bức ảnh chụp rất kỹ hiện trường vụ việc lần trước, từ sàn nhà, bàn ghế, chiếc bình bông bị bể cho đến chăn giường nhàu nát, toàn bộ khung cảnh như được tái hiện toàn bộ trước mắt Duyên
- Anh cho em xem những tấm ảnh này để làm gì, cái em cần là anh có đồng ý cho em tham gia vào hay không?
- Duyên, em đừng vội, cứ xem kỹ lại 1 lần nữa đi, không phải vô cớ anh hẹn em lên đây chỉ để cho em nhìn qua mấy tấm ảnh này đâu.
Ánh mắt nôn nóng của Duyên dịu xuống, cho thận trọng cầm từng bức ảnh lên, săm soi thật cẩn thận như thể đang cố tìm ra một dấu vết hay một chi tiết nào đó. Nhưng vna64 không tìm ra cái gì đó khác thường, vẫn là chụp cảnh hiện trường, ảnh chụp rất chi tiết từ toàn cảnh cho đến từng đồ vật, một số tấm ảnh chụp cận cảnh hơn, nhất là chụp những mảnh áo, vải bị bọn hiếp dâm trong cơn hoang dại xé hoặc cởi ra từ người của nạn nhận. Như hai tấm hình mà Duyên đang cầm, đều chụp cận cảnh 1 chiếc quần lót phụ nữ màu xanh nhạt có ren mỏng bị xe toạc hẳn 1 bên, nằm bèo nhèo dưới sàn, “vậy thì có gì là lạ, khi cơn thú tính đã nổi lên việc bọn chúng xé và cời chiếc quần đó ra và ném xuống đất là chuyện bình thường cơ mà?”. Duyên thầm nghĩ như thế và định cầm lấy những tấm ảnh khác xem, nhưng cô thoáng sựng người lại và đưa mắt nhìn lại tấm ảnh mình đang cầm, và buộc miệng nói
- Khoang đã…
Rồi đưa mắt nhìn Hùng đầy do xét rồi cuối xuống tấm ảnh
- Thời sinh viên, bọn em cũng có học qua lớp nhíp ảnh, tuy là không chuyên sâu như bên kỹ thuật hình sự, nhưng em thấy rõ ràng tấm ảnh này không nhằm mục đích chụp chiếc quần lót bị rách này…mà trọng tâm của nó là chụp…cái này
Vừa nói, Duyên vừa giơ tấm ảnh lên và chỉ là phần lấm thấm trăng trắng phía bên cạnh chiếc quần, đó như là 1 lớp bộp rất mỏng còn rơi vãi lại trên sàn nhà thì phải, Duyên vẫn còn đang phát triển trí tưởng tượng của mình để cố mà lý giải xem vì sao bức ảnh này lại được chụp như thế thì Hùng đã nói ngay
- Phải, tấm ảnh đó không phải chụp chiếc quần lót. Thứ mà em thấy nó là Ma Túy.
Duyên sững hẳn cả người, quản nhiên đúng là như vậy, và dấu vết đó cho thấy dường như người dùng ma túy đã làm rơi vãi xuống sàn, chứ nếu chụp 1 chiếc quần rách thì chẳng có ý nghĩa gì, Hùng tiếp lời
- Hơn nữa, quan phân tích, kết quả cho thấy đó là loại ma túy tổng hợp nhưng lại rất tinh khiết, có thể nói là loại thượng hạng mà không phải loại tội phạm nào cũng có được.
- Điều đó có nghĩa là …. (Duyên có vẻ ngập ngừng thì Hùng đã tiếp lời)
- Trên địa bàn chúng ta, cộng với hai quận vùng ven giáp ranh có tất cả 7 vụ hiếp dâm tập thể, nạn nhân đều là những phụ nữ khá hấp dẫn, đa phần trong số họ thuộc tầng lớp giàu có, tài sản thì không bị mất là bao thì cho thấy nhóm tội phạm này chủ yếu là cưỡng hiếp nạn nhân chứ không phải vì lấy tài sản, nhưng anh vẫn chưa cho em biết 1 điều, trong các vụ án bọn anh đều tìm được cùng một loại ma túy như thế bị rơi vãi lại hiện trường. Đây lại vốn là thứ ma túy thượng hạng, chứng tỏ, băng nhóm này có thể thuộc thế giới tội phạm đặc biệt nguy hiểm
Duyên chần chừ rồi nói ngay ra suy nghĩ của cô trong đầu mình cho Hùng biết
- Vậy ý anh là, không muốn em tham gia vì đây là dạng băng đảng nguy hiểm
- Tôi trời! (Hùng cười mỉm) anh còn lạ gì tính của em, anh chỉ muốn cho em biết như vậy, nếu em tham gia sẽ là rất mạo hiểm, nhưng anh lại không muốn cản…
Và đáp lại Hùng, Duyên chỉ khẽ miểm cười và gật đầu. D(iều đó đủ cho cả hai biết kết quả của cuộc nói chuyện. Dưới hàng bóng râm của hàng cây bên đường, Duyên từng bước chầm chậm tiến ra bãi giữ xe công an Quận, mọi sự kiện sau cuộc nói chuyện bắt đầu được Duyên xâu chuỗi lại:
“… một nhóm ít nhất là 04 tên, có thể chúng thuộc hàng đại gia, là dân chơi ma túy, chúng có sở thích hãm hiếp phụ nữ, thường hay rình các phụ nữ xinh đẹp, trong các vụ án chỉ có 1 lần chúng hãm hiếp 1 chị nhân viên văn phòng bình thường trong vườn cao su khi chị đang chạy xe trên đường vắng, có lẽ để tăng phần kích thích, chúng luoon6 sử dụng ma túy trước khi làm nhục nạn nhân…”
Với Duyên bấy nhiêu đó manh mối thật quá ít ỏi, và với Hùng và đội chuyên án của anh, manh mối cũng quá mơ hồ, dù là có thừa quyết tâm nhưng rõ ràng chuyên án đang lầm vào ngõ cụt…
P3
Kể từ ngày hôm đó, trong đầu Duyên luôn bề bộn những suy nghĩ liên quan đến vụ án, không biết có phải vì những dòng chữ đe dọa mà Duyên nhận được hay vì tinh thần của một nữ nhà báo thôi thúc cô, nhưng rõ ràng là Duyên không thể dứt ra khỏi vụ này được, cứ đến cuối tuần là Duyên lại lên công an quận tìm gặp Hùng xin đọc các tài liệu hồ sơ, nhưng quả đúng như Hùng nói, các căn cứ cứ thật là mơ hồ, dấu vết tại hiện trường chẳng có gì rõ ràng. Hôm đó, Hùng điện thoại hẹn Duyên chiều hôm sau đến trụ sở bàn công chuyện, hóa ra sau nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc, phía công an đã động viên được nạn nhân gần nhất của vụ việc khai báo sự việc, đó chính là chị chủ nhà (xem P1) nay vừa ra viện. Duyên được Hùng ưu ái cho ngồi cùng bàn như trợ lý để nghe chị ta nói chuyện, Duyên cũng nhận ra được chị ấy đã phải kìm nén cảm xúc cũng như mặc cảm kinh khủng khi mở miệng nói ra những lời đầu tiên, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 20p thì kết thúc, chuyện chuyện thu nhặt được cũng chẳng có gì mới mẻ, đại khái là:
…. Chiều hôm đó, khi đưa con gái nhỏ của mình qua nhà bà ngoại chơi, chi ta quay về nhà, lúc đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt, vào nhà xong thì chị vẫn đóng cửa rào ngoài sân lại, những loài nhà có sân vườn thì cừa ngoài luôn thấp, và có năm mơ chị cũng không nghĩ rằng ó người dám từ ngoài leo vào trong nhà chỉ để hãm hiếp mình. Chi ta lên phòng ngủ, kéo màn cửa lại và chuẩn bị thay quần áo, vừa cởi được chiếc nút áo đầu tiên thì nghe có tiếng gì đó dưới nhà, chị ra đầu cầu thang nhìn xuống, thì chẳng thấy ai, không yên tâm chỉ bước hẳn xuống dưới nhà kiểm tra thấy những dấu bùn đấy loan lỗ trên cảnh cửa ngoài sân và đâu đó ở trong sàn nhà, vô cùng hốt hoảng, hành động đầu tiên của chị là lấy chi61c điện thoại trong túi ra định gọi cho ai đó, nhưng từ phía sau đã có đôi bàn tay rắn khỏe vòng ôm lấy bụng, chị sợ quá, hét lên kêu cứu nhưng lại có một bàn tay khác bịt kín lấy miệng mình, và cứ thế chúng khống chế và bế chị lên lầu, sau khi ném chị lên giường, chúng lấy dây trói ở đâu ra chị cũng không biết, trói ngược hai tay ra phía sau lưng, còn hai chung thì đè ghì thật chặc, khống chế xong chúng thoải mái sờ mó khắp người mặc cho chị ta gồng mình quằn quại… trong lúc đang hãm hiếp, chị vẫn kịp thấy hai tên khác lôi chị giúp việc đang bất tỉnh vào phòng, thế là chúng phân chia ra, hai tên tiếp tục làm nhục chị, còn hai tên khác thì bắt đầu cời đồ chị giúp việc ra để hòng hãm hiếp. Quản đúng như suy nghĩ của Duyên, dù chị ta hoảng sợ và không tểh nhớ được mặt những kẻ đảm hiếp mình, nhưng vẫn nhớ rõ sau khi đã trói và đè chị được xuống giường, đúng là chúng có lấy cái gì đó ra, qua hành động mô tả thì quả là chúng hít Heroin cho hưng phấn, và cũng từ đó chúng trở nên thật đáng sợ, chỉ muốn xe cả quần áo của chị ra dù rằng chị không thể chống cự được…”
Húng ngán ngẫm phải thú nhận rằng những lời khai của chị ta gần như không giúp ích gì được, Duyên cũng hiểu và đành phải mang tâm trạng thất vọng về nhà. Về đến nhà, Duyên càng thêm tức tối trong lòng, khi nhận được một phòng thư khá dày, bên trong là hình của Duyên, những tấm ảnh của cô khi đi làm khi đi chụp ảnh, khi ăn trưa mà ai đó đã lén theo dõi để chụp lại, kèm theo mảnh giấy cũng chỉ với vài dòng ngắn gọn được đánh máy thật cẩn thận
“…dù đã cảnh cáo nhưng cô em vẫn ngoan cố, tiếp tục can dự sâu vào, vậy đừng trách bọn anh quá đáng, tụi anh đã xem hình của em, trông rất được, mong sớm có dịp được làm tình với em…”
………………………………
- Vậy chính xác là bao nhiêu tuổi
- Sinh năm 1986, ra trường 3 năm, vậy là 25 tuổi
Trong lúc Duyên đang bề bộn ngập đầu với công việc thì cô lại đang là con mồi trong tầm ngắm của những kẻ mà cô muốn tìm ra. Trong tiếng nhạc xập xình căn phòng karaoke, một tấm hình Duyên đang loay hoay chụp ảnh được bàn luận bởi hai người nam giới
- Chưa có gia đình hả, tao thấy được đó, những loại như thế này khiến tao hứng thú hơn bình thường, mày hú hai thằng kia chuẩn bị đi nhé, tao đang muốn thử gái nhà báo có hương vị gì khác đàn bà hay không đây
Thằng đang cầm tấm ảnh – Hòa (cũng chính là thẳng trưởng nhóm tội phạm này) nói với một nụ cười tỏ chừng thích thú, ánh mắt nhìn săm soi người phụ nữ trong bức ảnh. Rồi bất chợt hắn nhíu mày lại:
- Vậy còn…đây là ai, tấm này chụp được khi nào đấy?
Vừa chỉ vào tấm hình, Hòa đưa ánh mặt nhìn về một thanh niên dáng vẻ lụp xụp... thấy Hòa hỏi dồn tên ấy cũng tỏ chút bối rối cầm tấm ảnh nhìn, bất giác quả là hắn không nhớ rõ là chọp ở đâu.
- Mẹ kiếp, nuôi lũ bọn mày có phải tốn cơm quá hay không, có mỗi chuyện rình xem con nhà báo đó đi đâu, làm gì mà cũng làm không xong.
Tên Hòa tức giận cầm xấp ảnh nép vụt vào mặt tên thanh niên kia, khiến hắn vô cùng hốt hoảng, cuối xuống nhặt những tấm hình lên, rồi mắt hắn sáng lóe lên như vừa nhờ ra cái gì đó
- À, em nhớ rồi, tấm này cũng gần đây thôi, tối đó con Duyên sang nhà thằng Hùng, vào nhà khoảng hơn một tiếng thì ra, còn…còn con nhỏ bên này hình như là vợ thằng Hùng, hình như tên là Vy, phải rồi, Vy đó anh Hòa
Thông tin như đánh trùng vào nhu cầu của Hòa, hắn tươi tỉnh trở lại:
- Hùng à, à có phải thằng Hùng, trưởng nhóm chuyên án chứ gì, hóa ra là nó….hà hà tụi bây coi, con vợ của nó cũng không thua gì con nhà báo đâu hả…
Cả phòng vang lên những tiếng cười vui vẻ khi lời lẽ pha chút dâm ô của Hòa vẫn thường như thế mỗi khi tìm ra được một đối tượng mới…
- O là la, chuyện nay thú vị đây, tụi bây phân ra, phần con Duyên cứ để đó, bây giờ tao muốn tụi bây sắp xếp để anh em tụi tao đè được còn vợ thằng Hùng