Thế là lại một mùa đông nữa đến. Đông năm nay lạnh hơn năm trước. Nằm trong lòng chồng yêu mà viết ra những lời này, tôi thật sự là một người phụ nữ quá can đảm, hay vì chồng tôi là người đàn ông bao dung và đáng ngưỡng mộ nhất trên đời này. Chúng tôi vốn như vậy, tôn trọng và chấp nhận quá khứ của nhau.
Em là phi công đầu tiên của tôi. Năm ấy tôi 18t, cái tuổi thanh xuân non tươi mơn mởn của người thiếu nữ. Em kém tôi 1t, là cậu nhóc khờ khạo và đáng yêu, bé bỏng. Tôi chẳng nhớ mình quen em như thế nào. Chỉ nhớ một điều, em đã trao cho tôi lần đầu tiên của em. Nghĩ lại, tôi thấy mình hư hỏng và tàn nhẫn vô cùng khi nhận lấy điều đó rồi lại bỏ rơi em với thứ tình yêu mong manh đến tội nghiệp.
Nhà em ở Vĩnh Hồ. Tôi vẫn còn nhớ như in căn nhà với lan can bằng sắt, cái cửa sắt kéo bên dưới mái che nước bằng bạt đã thủng lỗ chỗ vì mưa gió. Đó cũng chính là nơi em trao tôi nụ hôn vụng về nhưng nóng bỏng và đầy khao khát. Cái dáng nhỏ bé, trắng trẻo của em khi em quay lưng chạy vội vào trong nhà vì ngại là hình ảnh cuối cùng trong tôi về em.
Tôi chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Mặc kệ tất cả những cuộc điện thoại em gọi tôi mỗi ngày, những tin nhắn dài mà mỗi lần đọc tôi đều cầm lòng không nổi, lặng lẽ giấu những giọt nước mắt vào trong. Con người tôi lúc đó là thế. Em nhỏ quá và với tôi, khi đã xác định ngay từ đầu, tôi chẳng bao giờ có ý định lâu dài với em.
Lần đầu tiên của em cũng là lần duy nhất của chúng tôi diễn ra trong một phòng nhà nghỉ tuềnh toàng trên phố Thái Thịnh. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động cởi quần áo cho một người khác giới. Khuôn mặt đỏ lựng và thái độ e dè của em không cho tôi một sự lựa chọn nào khác. Khi những mảnh vải cuối cùng trên người em tuột xuống thì cũng là lúc đôi môi tôi đang rà lên cơ thể em với hơi thở đứt quãng nóng hổi. Em gầy và chỉ cao bằng tôi. Dương vật của em lúc đầu nằm yên vị trong bàn tay tôi mềm mại. Rồi nó phản ứng dần với cái cách mà tôi sục sạo. Nó vươn mình lên cao vút, thẳng đứng và cứng cáp. Cho đến thời điểm đó, tôi bất ngờ vô cùng. Đầu dương vật bóng lưỡng và đỏ hồng. Tôi chẳng ngạc nhiên khi mà mình gục đầu vào đó và bú mút nó không ngừng, ngon lành như thể đó là một cái kem mà ngày thơ bé tôi được ăn. Tiếng em rên xiết lên làm tôi hưng phấn đến tột độ. Nước nhờn chảy dần ra hai bên mép và trong sâu thẳm tâm hồn tôi là sự thèm khát cháy bỏng. Có lẽ rằng bản năng đàn ông trong em đã được con quái vật là tôi thức tỉnh. Dù còn rụt rè nhưng bàn tay em đã biết tìm lấy bầu ngực tôi mà bấu víu vào. Cái thiếu kinh nghiệm của em làm tôi thích hơn hẳn những bàn tay lão luyện khác. Tôi ướt đẫm và khi em chạm môi lên cái núm nhỏ xíu và bắt đầu liếm láp thì tôi chỉ muốn vỡ òa ra. Lần đầu tiên của em diễn ra chậm rãi và nhịp nhàng. Tôi từ từ dạy em cách cảm nhận và làm chủ cuộc chơi. Sức khỏe, sức trẻ và niềm đam mê của em khiến cho cả buổi chiều hôm đó chúng tôi không rời được nhau. Mỏi rã rời, tôi lẳng lặng thu quần áo và bước vào nhà tắm.
Lúc tôi đưa em về, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu va lộp bộp trên vai tôi. Có lẽ em chẳng bao giờ tin được rằng, tôi đã mãi mãi chia tay em trong màn mưa hôm đó.
Sau này có những lúc hối hận, tôi muốn nói với em lời xin lỗi. Đứng ở đầu đường, lặng lẽ nhìn căn nhà đó, tôi chẳng biết phải nói với em thế nào, lại quay bước đi.
Nick chat của em tôi đã xóa. Số điện thoại đó, qua nhiều lần tôi thay đổi máy, cũng đã không còn.
Những gì về em, tôi xin được lưu giữ mãi trong cái ngăn mà chúng ta đặt tên cho nó là kí ức.
Hôm nay, giữa một ngày đông lạnh trong lòng Hà Nội, tôi nhớ và muốn viết một bài về em, chàng phi công bé bỏng đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Tôi tin rằng giờ phút này em đang được hạnh phúc bên một người thật sự sinh ra dành cho em. Còn tôi, chỉ là một người lạ, ghé bước bên em trong một đoạn đời ngắn ngủi,...
Hi vọng em đã quên tôi như cơn mưa hôm đó, đã tạnh và nước đã khô từ bao giờ...
Quay Lại | Trang Chủ |