Chàng và mình đã qua lại với nhau 2 lần (tính luôn cả lần này). Đôi mắt chàng vẫn như hôm qua, buồn bã và xa xăm. Mình nhìn vào đôi mắt ấy nhưng không thấy gì ngoài sự phản chiếu hình ảnh của mình.
Sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy chàng dậy trước mình, ngồi lặng lẽ và suy tư. Mình lại gần ôm chàng, vừa hỏi vừa đùa "Có chuyện gì mà anh dậy sớm vậy, hay là đang nghĩ về cô nào nữa đây ?". Chàng âu yếm, nhẹ nhàng hôn lên môi và nói "Anh đang nghĩ về những gì vừa xảy ra hôm qua, có thật nó sẽ như 1 cơn gió và sẽ thoảng qua không em ?". Câu trả lời của chàng làm mình bối rối, mình vội đáp "Anh nghĩ gì vậy, nó sẽ là mãi mãi.." Chàng liền nói ngay "Nếu là mãi mãi thì hãy đi cùng anh, về Đà Nẵng, chúng ta sẽ tìm 1 khởi đầu mới.." Nụ hôn nồng ấm, yêu thương. Mình khẽ đáp lại, và chàng vòng tay ôm lấy cơ thể mình, nhẹ nhàng đặt xuống và bắt đầu vuốt ve.
Bàn tay chai sạn của chàng sao nó cứ nóng bỏng, như có 1 viên than hồng lướt nhẹ trên từng đường cong của cơ thể mình. Cảm xúc dâng trào, vậy là 2 thân xác lại hòa vào với nhau, hào hứng, sôi nổi, cuồng nhiệt và thăng hoa. Chàng thật nhẹ nhàng và tình cảm, không hùng hục nhưng cuồng nhiệt, không mạnh bạo nhưng đầy lửa tình...1 dòng chảy ấm áp truyền vào cơ thể mình cũng là lúc mình đạt đến cực điểm của sự khoái lạc..
Hai đứa nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng đập của con tim. Mình nói nhọ nhẹ bên tai chàng: "Anh ơi, không được anh ơi, em không thể. Ở đây em còn ba mẹ, em còn công việc mà vất vả em mới kiếm được, em còn bạn bè, em không thể..." Hai hàng lệ tuôn rơi, mình ôm chàng khóc, khóc vì tình, hay vì số phận nghiệt ngã, có lẽ là cả hai.
Chàng nói nghẹn ngào "Thật sự anh hiểu về hoàn cảnh của em và của anh, nhưng những gì anh nói xuất phát từ đáy lòng của anh.
Tại sao chúng ta lại gặp nhau trong lúc này mà không phải 1 năm trước, khi anh vừa bước chân vào SG hả em. Nhiều khi anh ko hiểu nổi cuộc sống này nữa, anh ước gì có thể thay đổi tất cả, chỉ để có em trong cuộc đời này" Anh ơi, anh đừng hỏi vì sao nữa, vì sao là câu hỏi mà mọi người đều hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời thì người ta lại không chấp nhận, không muốn có. Anh ơi, chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không có phận, nhưng em sẽ nhớ về anh, như 1 tình yêu mà em đã tìm thấy nhưng không thể giữ được, không phải vì em ngu muội, không phải vì em yếu mềm...
Em sẽ nhớ anh lắm tình yêu ah, em sẽ nhớ những kỷ niệm mà anh và em đã cùng trải qua, em không biết viết nỗi nhớ ở đâu nên đành gửi vào đây, nếu anh đọc được thì xin anh hãy thông cảm cho em nhé. Chúng ta chỉ còn 2 tuần bên nhau thôi, em sẽ cố gằng lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của chúng ta...
Lúc này đây, em đang khóc thầm 1 mình anh có biết không, em khóc vì chúng ta kém duyên vô phận, em khóc vì định mệnh đã an bài chúng ta phải như vậy, em khóc vì anh...em chỉ biết khóc...
http://img.thiendia.com/server5/images/21621795673984626515.jpg
Em ước, em chỉ ước duy nhất một điều, đó là đừng bao giờ gặp anh ở phòng tập đó, đừng bao giờ bắt chuyện với anh hôm đó. Nhưng anh ơi, định mệnh mà, có ai có thể thay đổi được đâu...
Anh sẽ mãi mãi là người đàn ông mà em yêu nhất trên đời, mọi điều tốt đẹp xin gửi đến anh...
P/s: đây là bài viết chia sẽ cảm xúc, các bạn làm ơn đừng gửi tin nhắn cho mình nhé !!
Quay Lại | Trang Chủ |